Little Saigon - Hai Cha Con
Sau khi tham dự buổi lễ ra mắt sách tại “Thư
Viện Việt Nam” chúng tôi, một số bạn thân tình rủ
nhau ra quán cà phê Factory ở thành phố Westminster kiếm thức ăn nhẹ trước khi giải tán. Đang ngồi
chờ nhân viên phục vụ mang thức ăn ra thì từ ngoài cửa, một thanh niên ăn mặc
tươm tất, quần sậm màu, áo sơ mi trắng tay ngắn giản dị đi nhanh vào trong quán,
nhìn quanh một lượt rồi bước đến ngay bàn chúng tôi ngồi, tuy bất ngờ nhưng khi
giáp mặt anh ta, tôi nhận ra ngay là con trai của một anh bạn thân ngồi cùng
bàn. Sau đó anh bạn đứng lên đi ra ngoài nói nhỏ điều gì đó không ai biết.
Khi hai cha con quay trở lại bàn,
anh thanh niên chào mọi người và xin phép kiếu từ, tôi lên tiếng:
- Khỏe không cháu?
- Dạ cháu khỏe. Chúc các bác
vui vẻ.
Nói xong anh đi ngay và không quên để lại
trên bàn một hộp bánh lớn. Bấy giờ anh bạn mới nói ra:
- Hôm nay sinh nhật của “moa”,
đứa nhỏ mang bánh đến nhà nhưng không gặp và biết “moa” ở ngoài nầy nên nó mang
bánh ra đây.
Sau đó anh bạn cho biết vì hoàn
cảnh đơn chiếc nên sẵn đây cắt bánh luôn mời các bạn. Mọi người cùng cám ơn rồi
cũng thắp đèn cầy lên, vỗ tay hát Happy Birthday ... và rồi những mẫu chuyện về
anh thanh niên còn nhớ ngày sinh nhật của bố mà mang bánh ra tận nơi đây được kể
ra với lòng đầy ngưỡng mộ…
Bạn tôi, sau gần bảy năm tù cải tạo từ sau 30 tháng 4 năm 1975, được thả ra
cho về quản chế tại Long Thành, Đồng Nai. Trong thời gian quản chế anh đã vượt biển,
cùng với đứa con trai mới lên mười, đến được đảo tị nạn ở Nam Dương, sau đó đi
định cư tại Hoa Kỳ do người bạn cùng lớp bảo lãnh về Seattle, WA. Sống ở đây được vài năm cho đến khi bảo lãnh xong vợ và
con gái, cả gia đình mới dời về Nam Cali, cư trú tại Westminster cho đến ngày nay.
Tôi đến Mỹ năm 1993, thỉnh
thoảng có ghé nhà thăm gia đình anh bạn mà luôn luôn lúc nào cũng xưng mình là
“moa” (tiếng Pháp) một cách rất trịnh trọng khi trò chuyện. Lúc bấy giờ gia đình
bạn còn mướn một căn chung cư ba phòng trong khu Little Saigon. Hai đứa con của
bạn, một trai một gái rất lễ phép và ngoan hiền đúng mực. Đứa con trai trông rất
thông minh đỉnh ngộ, học hành giỏi giang, đặc biệt là rất thông thạo tiếng Việt,
nói thuần giọng Sài Gòn.
Bẵng đi một thời gian, cho đến
một ngày nọ, tôi nhận đươc một phiếu điều tra của cảnh sát Westminster có ghi rõ tên tuổi cùng địa chỉ của đứa con
trai, con của anh bạn thân nói trên. Chi tiết điền vào phiếu rất nhiều và yêu cầu
giữ kín, không được phổ biến cho bất kỳ ai, kể cả thân nhân của người đang được
điều tra.
Lúc
bấy giờ cháu đã tốt nghiệp đại học và đang làm quản lý cho một chi nhánh ngân
hàng Wells Fargo ở trong vùng Little Saigon. Tôi rất bối rối, thật ra tất cả
các câu hỏi đều chú trọng những điều mà tôi biết về sinh hoạt của cháu. Phiếu
điều tra đặc biệt nhấn mạnh hãy kể những tai nạn gì đã xảy ra với cháu nếu có.
Tôi hơi lo lắng không biết có chuyện gì nên điện thoại liên lạc với gia đình
người bạn để dò la, dĩ nhiên không đá động gì tới
việc điều tra của cảnh sát. Tôi được trả lời là tất cả đều rất tốt, và cháu
đang chuẩn bị lập gia đình. Thế thôi.
Mãi
cho đến khi được mời dự đám cưới của cháu, tôi mới biết cháu không còn làm
chuyên viên ở ngân hàng Wells Fargo nữa và
hiện đang là sĩ quan cảnh sát tòng sự ở
Westminster. Trong quá trình nộp đơn thi tuyển và phỏng vấn, cháu có khai những
người thân của gia đình, trong đó có tôi.
Đặc
biệt là có phần khai về vết sẹo trên trán. Cháu kể rằng, sau này vào ngành rồi
mới biết bộ phận điều tra của cảnh sát chú ý đến vết sẹo và họ đặt nghi vấn là
có thể do ân oán giang hồ ấu đả nhau nên điều tra xem cháu có thuộc băng đảng
nào trước đây không. Nghi ngờ ở chỗ là cháu đang làm quản lý ngân hàng, lương bổng
rất tốt sao bỗng dưng chuyển sang cảnh sát, thường xuyên đối diện với tội phạm,
nguy hiểm đến tính mạng mà phúc lợi cũng không nhiều.
Qua
mọi cuộc phỏng vấn, cháu luôn trả lời sở dĩ xin vào ngành cảnh sát là vì muốn
giúp cộng đồng người Việt ở Orange County, nhất là những vị cao niên không thạo
Anh ngữ; đồng thời có cơ hội tiếp cận với thanh niên người Việt trong vùng hầu
giúp đỡ họ tránh các mối nguy hiểm từ các băng đảng tội phạm. Ưu thế của cháu
là thông thạo tiếng Việt nên dễ dàng tiếp xúc và thông đạt với cư dân.
Riêng phần cha mẹ của cháu
cũng không ưng ý lắm về sự chuyển đổi nghề nghiệp của cậu con trai. Các bậc cha
mẹ người Việt thường mong con cái mình trở thành bác sĩ, kỹ sư hay các ngành
nghề khác trong văn phòng. Khi chuyện trò với cha mẹ cháu, tôi có kể
một trường hợp ở Long Beach mà tôi biết. Có một cháu khi ghi danh đại học đã
không theo bất cứ ngành nghề phổ biến nào mà nhất quyết học vẽ. Cha mẹ buồn biết
bao nhiêu nhưng cắn răng không nói ra. Sau này, cháu tốt nghiệp đại học hạng xuất
sắc và được công ty Disneyland tuyển làm họa sĩ, làm việc trong đội ngũ thiết kế
hình ảnh ở xưởng phim hoạt họa khổng lồ của Disney, lương bổng thật cao mà công
việc rất thú vị, phù hợp với sở thích và lòng đam mê.
Cũng
y như vậy, con của anh bạn tôi hiện giờ là một sĩ quan cảnh sát gốc Việt nổi tiếng
tại thủ phủ Little Saigon và vùng phụ cận. Nói đến Phương Phạm là có biết bao
nhiêu câu chuyện ca ngợi về anh cảnh sát trẻ nhiệt tình và nhân ái này. Anh đối
xử với mọi người như người thân trong gia đình.
Là
dân tị nạn, từng trải qua muôn vàn cơ cực, lầm than, bị phân biệt đối xử khi
còn sống dưới chế độ cộng sản ở Việt Nam và con đường vượt biên cũng gặp muôn
ngàn hiểm nguy, dĩ nhiên anh hiểu rõ tại sao thế hệ bố anh luôn chống cộng một
cách quyết liệt và gay gắt.
Là
sĩ quan cảnh sát giúp thực thi luật pháp ở địa phương, anh không ủng hộ hay chống
đối bất kỳ quan điểm chính trị nào. Dĩ nhiên anh có quan điểm chính trị riêng
qua lá phiếu bầu, như mọi công dân khác. Bố ủng hộ một ứng viên theo quan điểm
của bố, con ủng hộ ứng viên khác, không có vấn đề áp đặt hay thiên kiến gây bất
hòa.
Anh luôn có mặt làm nhiệm vụ
giữ gìn an ninh trật tự trong hầu hết các sự kiện của người Việt trong khu phố
Bolsa như diễn hành, triển lãm hay hội chợ, ngay cả trong các cuộc biểu tình chống
cộng của tập thể người Việt tị nạn. Có hôm bố cầm cờ đi biểu tình, hô to các khẩu hiệu mà con đang
là cảnh sát đứng ở góc đường im lặng. Không biết anh ta nghĩ gì, nhưng sau khi biểu
tình giải tán anh lại nhắn tin cho bố ra quán cà phê “Đen Đá” lấy nước mát đã mua sẵn. Thế thôi.
Phần
mình, anh không than vãn gì về những
điều khó khăn, bất công khi còn ở trên quê nhà mà luôn
xem đó như là một “món
quà do Thượng đế ban cho” để làm hành trang phấn đấu trong cuộc sinh tồn
trên đất Mỹ.
Anh lập gia đình với một cô giáo cùng là người Việt, vợ chồng
có ba con và đứa con gái lớn hiện là một diễn viên điện ảnh
nghiệp dư, hứa hẹn đầy tài năng. Từ ngày vượt biên đến nay anh vẫn luôn sống gần
bố, vẫn bên cạnh bố trong những lúc cần thiết ... chu cấp thường xuyên những
khoản tiền mà bố cần.
Trong những kỳ nghĩ hè hằng năm,
bố thường đi du lịch sang Âu châu, đi một vòng quanh các nước Pháp, Đức, Ý ...v..v...
Bố rất thích thú và lấy làm ngưỡng mộ những kiến trúc cổ thời La Mã … trong lúc đang có phong trào chính trị của người Việt ở hải ngoại tẩy
chay du lịch về Việt Nam, thậm chí có người còn đề nghị không gởi tiền về Việt
Nam vì chỉ để tiếp sức cho cộng sản.
Trong khi đó anh con trai lại
dẫn hết vợ con về Việt Nam đi du lịch từ Bắc vô Nam, chụp hình đăng trên FB với
dáng vẻ vô cùng hạnh phúc. Anh nói:
- Không sao cả, đi du lịch chỗ
nào thời tiết tốt, phong cảnh đẹp, đi lại an toàn, nhất là phong tục tập quán lại
thích hợp thì mình OK.
- Thế còn quan điểm chính trị
thì sao?
- Tự do mà Bác.
- Dù sao cháu cũng là hậu duệ
của VNCH!
- Quá khứ là điều không thể
thay đổi được, nhưng tương lai thuộc về thế hệ trẻ, nếu có chống cộng thì cũng bằng
cách khác, các Bác ạ!
Trong những dịp lễ hội hay “Tết”
hai vợ chồng cùng con cái ăn mặc áo dài truyền thống chen nhau đi hội chợ chụp
hình, vui chơi. Bố ở nhà sau khi chờ con cháu đến chúc Tết và phát tiền “lì xì”
xong là dong thẳng ra quán cà phê “bình luận” thời sự Việt Nam “- Chừng
nào cộng sản sụp đỗ. - Cả nước bây giờ vô cùng chán ghét nhà cầm quyền vì tham
nhũng lộng hành và xã hội đầy dẫy bất công ...“ Cứ thế mọi người tha hồ kết tội cộng sản ...
Thời gian trôi đi thật nhanh đến độ bố thường hay than “Ta làm gì cho hết đời ta.” Bố làm đủ mọi ngành nghề, từng xuất bản nhật báo “Quê
Hương”, mở nhà in “Cal Printing” và gần đây nhất là mở nhà hàng “Gà Bistro”, chủ yếu là để gặp gỡ hay hội họp với bạn bè, anh em
nhưng tất cả đều không làm cho bố giàu. Có nhiều người hỏi sao
vậy. Bố trả lời:
- Đó chỉ là phương tiện để
sinh sống, chứ không phải là hoài bão hay lẽ sống của “moi”.
Bố tham gia vào mọi tổ chức
có liên hệ trước đây như đồng hương Biên Hòa, ái hữu Chu Văn An, Quốc Gia Hành Chánh,
Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa ...v...v... Có nghĩa là hầu hết các tổ chức ở hải ngoại
khi họp mặt luôn luôn có chào cờ VNCH ... Như hầu hết những người thuộc
thế hệ mình, anh Phạm Đức Thạnh cũng tin rằng di sản VNCH mãi trường tồn.
Và bây giờ dù người đi biểu
tình ngày càng ít hơn, thưa thớt lắm,
nhưng bố vẫn kiên trì cầm cờ vàng ba sọc đỏ đi biểu tình và càng
lúc xem chừng càng mỏi mệt. Con nói nhẹ nhàng:
- Bố nên nghĩ ngơi.
- Không con ạ. Còn sống là
còn tranh đấu.
Nghe bố nói vậy, anh cảm động
lắm, thương bố giữ lòng tin không hề nghiêng ngã, một lòng trung tín mặc cho thế
sự đổi thay. Thà như vậy còn hơn... Bố thường hay cảm thán ta “như con ngựa già
trụy ở phương xa”, nhưng vẫn còn ca ngợi chính thể tự do dân chủ ở miền Nam trước đây.
Hôm
dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày danh xưng “Little Saigon” được chính thức được công
nhận trên đất Mỹ, hai cha con Phạm Đức Thạnh đều
có mặt cùng với đông đảo cư dân trong vùng. Như mọi khi, bố hòa mình trong đám
đông, con đứng ở góc đường giữ an ninh, trật tự. Hôm nay mọi người nhìn nhau với
ánh mắt vui vẻ, thân thiện, chào đón một sự kiện trọng đại. Tất cả cùng hướng về một tương lai tươi sáng, với niềm
tin cộng đồng người Việt hải ngoại gắn bó với nhau nhiều hơn, tin cậy nhau hơn
và đùm bọc nhau thay vì hiềm khích, đố kỵ và chia rẽ.