VÀI MẢNH VỤN SÂN TRƯỜNG

Trên Facebook nhân khi nhắc các kỷ niệm về nhà tu Tôn Thất Ngạc, một người nói xưa cùng học với thầy ở đệ thất Khải Định 1951, có người bạn cùng lớp tên là Tôn Thất Hệch.

Khi tôi vào khóa 9 QGHC thì gặp Tôn Thất Hịch (khác chữ I và Ê) khóa 8. Lúc ấy còn học ở Alexandre de Rhodes và cùng chung nhà trọ góc Phan Thanh Giản Duy Tân gần Tân Định. Nhưng khi đến trường mới thì không còn giao dịch.

Tôi nghe nói Hịch là em của bác sĩ Tôn Thất Đệ, chồng của chị Công Tằng Tôn Nữ Phùng Mai. Chị Mai là chị của Ni Sư Trí Hải và Phùng Thăng. Anh Đệ mất đã lâu, nghe nói chị Mai sống ở vùng Las Vegas, nay còn sống e đã 100.

Anh có biết gì về Tôn Thất Hịch hay không.

Khóa 9 có đến bốn cậu Tôn: Tùng, Sĩ, Bảo và tôi.

Sĩ bị VC giết 75 khi chúng vào Côn Sơn. Bảo qua đời vài năm trước ở San Jose. Tùng không biết ở đâu. Tùng 30.4 là phó tỉnh Bình Định.

Trong trại cải tạo tôi nghe nói giai thoại sau. Tùng đã chuẩn bị đầy đủ và có phương tiện di tản nhưng ở lại vì ông Hà Thúc Ký nói ông sẽ cử Tùng làm bộ trưởng nội vụ trong chính phủ mà chính ông sẽ là thủ tướng.

Cùng tiểu đoàn tù ở Trảng Lớn với tôi là ba đồng môn: Đổ Tiến Đức, Vĩnh Lữ và Dư cồ (cao to khác với Dư nhỏ, có thời làm quận trưởng Saigon). Nhưng chuyện nầy không do ba vị ấy mà từ một người quen đã hoạt động trong Đảng Đại Việt. Ông Vĩnh Lữ là cháu ông Hà Thúc Ký gọi bằng cậu và đã nói xa nói gần đã giữ chức vụ quan trọng Đảng nầy.

Ông Hà Thúc Ký không ở lại VN một giờ nào. Nhưng cái tin Tùng ở lại vì ông ấy có phần thực. Trong thời gian 2 tháng trước 30.4, ông Ký bảo các đảng viên hãy mua nhà và mua xe vì nhiều người bán, và ông đoan chắc với họ rằng ông sẽ là thủ tướng chính phủ. Đi mô cho ngái cho xa, ngồi đây mà đái ngó nhà cho luôn.

Nhiều người khuyên nhau đừng đi, nằm trong kế hoạch làm êm, tránh lỗi lầm chiến lược và chiến thuật để địch vào chân tường. Chuyện nầy dài lắm như thư giả mạo ký tên đại sứ Pháp Merillon, trung lập hòa bình do Pháp điều hợp. Ông Lương Vĩnh Thuật, thủ lãnh Cao Đài Quảng Nam phổ biến tin Mỹ đã chuyển rất nhiều bom CBU và các vũ khi tân tiến để Nguyễn Cao Kỳ làm người hùng vì Thiệu yếu ợt. Kỳ sẽ đánh VC oai dũng như phim cao bồi. Nhiều người tưởng cơm đã vào miệng.

Nhiều nhân viên ngoại giao Mỹ cỡ trung bình đã từng gặp nhiều đảng viên Đại Việt tại nhà tôi mà vẫn tin lời tôi là tôi không dính vô ĐV, vì dân ĐV Huế vô Saigon là ở nhà bố vợ tôi, như Đoàn Công Lập trưởng ty cảnh sát, VC nằm vùng. Nhưng vài người question chuyện nầy khi họ ăn cơm với tôi và ông Ký cùng một người khác tại đường Tú Xương.

Một trong những danh sĩ Đại Cồ là ông Lê Đình Cai, tự xưng là học giả, ông có bằng cử nhân luật và mập mờ nói là cố vấn tối cao của đảng Đại Việt. Quân sư nầy đoan chắc Hà Thúc Ký sẽ thành tổng thống VNCH vì cựu tổng thống Nixon ủng hộ. Không tin thì ngày mai ông sẽ đem tôi đi ăn cơm nhà nhân vật số 2 của tòa đại sứ Mỹ.

Lúc ấy đang có vụ bầu cử tổng thống. Một bên hông Dinh Độc Lập là đường Hồng Thập Tự, ngó qua Việt Tấn Xã. Ông Đạo Dừa đã đem 16 con gà trống tre bỏ vô vườn dinh xuyên quan hàng rào sắt. Tính đi tính lại, kể cả ông Thiệu có 16 người nộp đơn ứng cử tổng thống như 16 con gà tre đá nhau. Về sau xét lại còn chừng 7 liên danh, có liên danh của ông Hà Thúc Ký. Chúng tôi không có dịp gặp đại diện liên danh Thiệu Kỳ nhưng khá nhiều đại diện các liên danh khác. Phe nào cũng nói được Mỹ ủng hộ và chủ tường của mình sẽ chễm chệ phủ đầu rồng, nói rõ đại diện là ai như Nixon v.v....

Giữ đúng lời, ông Lê Đình Cai cởi Honda chở tôi tới đường Tú Xương đến một biệt thự mà tôi đã cùng vợ đến ăn cơm hà rầm. Lúc ấy, nhân viên Mỹ phải đưa vợ con qua Thái Lan và đi thăm mỗi tuần. Các biệt thự cho một gia đình nay để cho ba người ở. Ngôi nhà nầy có Shinebaume, Tear và Burnham. Dick Tear từng làm cho Landsdale ở Phi Luật Tân đã cho tôi biết kinh nghiệm chống CS Huks. Burnham không biết làm gì cụ thể, chỉ thích hút xì gà và nghe Opera. Shinebaume chỉ là đệ nhị tham vụ, chưa đến đệ nhất hay cố vấn (conseiller d'ambassade, là ngạch chứ không phải chức). Nhưng ông Lê Đình Cai đã bốc thành người thứ hai (phó đại sư?). Ông Hà Thúc Ký có đến, đó là lần đầu tiên và cuối cùng tôi thấy nhân vật nầy.

Giữa chừng có John Negropointe đến. JN là người đã bán chiếc Volkwagen màu vàng cho Thích Nhật Thiện. Mới đây JN là chef CIA và cố vấn tranh cử cho Hillary Clinton. Một lần tôi đến nhà thì vào lúc JN sắp lên máy bay về nước thôi làm ở VN. JN cảm kích đã mở một chai Champagne cùng uống chia tay; tôi mới biết JN bán xe cho bác Hàm.

Ông Ký ra về cùng lúc với tôi. Trong bữa cơm nầy, không ai nói gì về bầu cử, nhất là việc đại diện Nixon cam kết. Ông Ký có nói một chuyện là trong thời Ngô Đình Diệm dân chúng không dám mở miệng mà chỉ nói lắc léo. Ở Cần Thơ có ông kia suốt ngày chửi thằng Dịm. Ai cũng hiểu là Ngô Đình Diệm. Công an mời hỏi. Ông nói tôi chỉ chửi thằng cháu tôi là thằng Dịm, ông đưa cho xem vở học của nó có nhãn tên Lê Văn Vịm, như cái vịm đựng cháo. Thứ đến, nhân sĩ dạy trẻ con chơi sấp ngửa đồng tiền chì, cứ la cho to Diệm lúa. Một mặt hình ông Diệm, mặt kia chùm cây lúa. Trong nam, lúa là chết, là xong đời, toi mạng. Không hiểu chủ nhà và khách Mỹ có biết tiếng Việt hay không.

Tôi kể chuyện Diệm Lúa nầy thì bị độc giả còm là đệ tử của Trần Chung Ngọc, thành phần cốt cán của Giao Điểm chống ca tô và nói rằng trẻ con chỉ hô to "hình hay lúa". Dieu seul le sait.

Các liên danh đều cùng một giọng: Thiệu sẽ gian lận, sẽ bắt quân đội bỏ phiếu, chính quyền trung ương và địa phương trong tay. Họ dọa sẽ rút lui để một mình Thiệu "đơn ca", độc diễn trơ trẻn; dân chúng sẽ biểu tình lật đổ. Nghe cũng ớn chứ nhỉ. Nhưng không ai rút lui. Điên à, cơm đã vào miệng rồi, có Mỹ giúp thì Thiên Lôi còn phải tránh, huống là nhà con của một anh hát bộ.

Mấy cô rất đẹp 

Tôi vô QGHC đậu thứ 31 và vô ngồi ghế số 31 tại Alexandre de Rhodes; lúc ấy họ xếp như vậy. Hai giám thị là anh Minh (người Nam) và anh Ty (người Bắc), thấy chỗ nào trống thì chỉ ghi số là biết tên. Trước đảo chánh 1963, ở trường mới, mỗi sáng thứ hai, anh Minh cũng làm "tư lệnh chào cờ", chúng tôi đều mặc đồng phục xanh biển như Thanh Niên Cộng Hòa; nhưng các cô thì không ăn mặc như thanh nữ CH.

Ghế số 32 là Đinh Thiên Trạch, sau mới biết là người Huế, bố mẹ vô nam khá lâu; nhà gần trường Khoa Học Saigon.

Ít năm sau là cô em vô, đó là Đinh Thị Kim Quy, thế nào Quy cũng nghe anh Trạch nói về tôi. Bọn nầy quen nhau rất ít mà vài người tưởng sau khi ra trường thì đi cùng đường. Hết sức bé cái lầm. Chúng tôi chẳng nợ gì nhau.

Đinh Thiên Trạch rất thân với Dũng cùng khóa, không bao giờ tách nhau; Dũng bị VC phục kích chết hình như chưa được một năm sau khi ra trường. Đinh Thiên Trạch thường mặc quân phục trung úy hay đại úy vì là tùy viên của trung tướng Toàn, Pleiku. Lại nhớ Tôn Thất Sỹ chỉ thích mang súng Carbine ở với nghĩa quân.

Tôi khá thân với một người Huế khác là Phan thị Sen, cũng không nợ gì nhau. Sen về sau lấy chồng là Nguyễn Hữu An, thân với Nguyễn Hữu Thái, không bà con, thuộc nhóm Ngô Công Đúc, báo Tin Sáng. Sau 30.4 Ngô Công Đức ra báo Tin Sáng trở lại. Khi ra khỏi tù tôi lang thang đôi dép chiếc đực chiếc cái thì gặp Phan Thị Sen ở đường Nguyễn Văn Thoại trước trường đua Phú Thọ. Sen đi chiếc xe đạp sườn vòng cung, có cái giỏ phía trước đựng báo Tin Sáng. Sen đi bỏ báo. Sen và tôi không nói một lời. Sen móc túi cho tôi ít tiền, với tôi to lắm hình như 10 đồng, (một đồng bằng 500 tiền cũ). Tôi cầm tiền và bỏ đi không nói gì. Tôi đã quên tiếng ngưởi.

Trong khóa 12 còn có Thúy Huế (để phân biệt Thúy Nam) rất thùy mị, mà tôi rất tiếc không quen thân. Về sau chồng Thúy dạy trung học Bình Long, được đồng nghiệp của chồng kính nể. Thúy đã mất vào tuổi 65 tại Saigon. Thúy Nam gầy hơn, răng khểnh rất có duyên; nhà ở Khu Chuồng Bò Ngã Bảy gần trường. Bích Diễm lúc ấy rất dễ thương, tiếng nói ngọt như chim hót, đã quen tôi từ Huế.

Nhưng người tôi thương mến tự nhiên, không phải tình yêu đôi lứa là Trâm, con bà câu lạc bộ, không phải là sinh viên, sau là vợ của Thọ. Trâm chết vì tai nạn và tôi đã viết "Từ cái chết của Trâm".

Tôi có gặp lại Đinh Thị Kim Quy ở San Jose 1985 trông coi phòng mạch của chồng là BS Tô Ngọc Ấn. Nghe nói bây giờ giàu lắm vì đầu tư địa ốc, cộng thêm tiền thuốc, triệu phú là chuyện nhỏ. Ôi Rùa Vàng của tôi, rùa vàng mà không giàu thì còn ai giàu thay cho. Mỗi buổi sáng đọc em nghe tiếng kêu của Nguyễn Trãi, nỗi u hoài trong thi phẩm của Dante. May cho em đã quên những thứ mắc dịch ấy để nhớ chương mục ngân hàng có mấy số, 9 hay 10 digits, manager đã thu đủ tiền thuê nhà chưa.

Tôn Thất Tuệ

San Jose 12.02.1984 

Popular Posts